Ngày hôm trước tôi đến nhà sách để tìm vài cuốn đọc, vô tình đưa mắt nhìn lên và thấy những quyển sách về đề tài đồng tính được để trân trọng ngay trên kệ, nơi người ta dễ ngước nhìn lên và thấy nhất.
Đã bao nhiêu đêm tôi ngủ, để rồi tỉnh dậy thấy như mình chưa hề ngủ !
Tôi muốn gửi lời cảm ơn từ cộng đồng đến những nhà xuất bản đã đưa đến xã hội một vấn đề được coi là khá tế nhị và nhạy cảm này. Tuy vậy, bản thân là một người trong giới, tôi tự hỏi cảm giác của những người “ bình thường" khi đọc những quyển sách ấy ra sao?
Ừ, thì là những phản ánh không phải là sai về giới này, kể cả tự truyện Bóng hay những tác phẩm của Nguyễn Thơ Sinh, BAT, hay vài tự truyện khác. Tuy nhiên rằng, liệu có thật sự là mọi thứ đều như thế?
Vẫn có một bộ phận như chúng tôi, những người được coi là có học và căn bản trong xã hội, sống rất đàng hoàng và bình thường, thì những cuốn sách ấy lại không hề nhắc đến.
Dường như chỉ có những câu chuyện ở những góc chợ, những buôn bán, những hoàn cảnh xô đẩy, kế mưu sinh, những người dân lao động, công nhân... hay những góc tối của công viên... Nhưng, thiếu đi một bộ phận ở ngoài ánh sáng là sinh viên, thương gia, thạc sĩ, tiến sĩ, nghệ sĩ, giáo viên, kiến trúc sư, bác sĩ..., những người rất bình thường và sáng láng.
Chúng tôi là ai? Là những người đang cố gắng lội dòng nước ngược, phải cố gắng gấp đôi những người bình thường để chứng tỏ với xã hội rằng chúng tôi đang sống có ích, và để bản thân chúng tôi có thể ngẩng cao đầu và nói: xã hội ơi, chúng tôi không hổ thẹn với lương tâm mình vì chúng tôi đang làm đẹp và có ích chứ không phải chỉ như cây đu đủ không biết ra trái ngọt !
Phải khẳng định lại: Cũng như dân tộc Kinh chiếm đa số thì cũng vẫn sẽ tồn tại dân tộc Tày, Nùng, H’mông.... Xu hướng tính dục thiểu số không có nghĩa là bệnh và trái tự nhiên, tuy vậy thì nó chỉ là không giống với đa phần xã hội và họ vẫn có quyền sống, có quyền được yêu.
Bản thân việc là “gay” hay “les" thì không có nghĩa là phải luôn luôn tìm bạn tình để thỏa mãn những gì thuộc về sinh lý. Một bộ phận của giới không có bạn tình và vẫn sống thật với xu hướng của mình. Để yêu và được yêu thật sự là một việc rất khó.
Hãy tưởng tượng! Khi bạn nghe những câu hỏi như “khi nào thì cho bác uống rượu đây?" hay “nhìn con tớ này, khi nào thì đến đằng ấy cho tớ ẵm em bé?" hay nhìn ánh mắt thèm thuồng của mẹ với cảnh các bà trong khu phố chiều chiều ẵm cháu đi chơi, bạn sẽ thế nào nếu biết mình không thể làm cho cha mẹ mình có cái hạnh phúc nhỏ nhoi đó? Liệu rằng đã là quá đủ để dằn vặt những người như chúng tôi chưa hay để còn cần thêm sự dè bỉu của những người thiếu hiểu biết trong xã hội?
Phải nói thật là đôi mắt trẻ thơ có sức quyến rũ mê hoặc và vì điều đó, chúng tôi biết mình không phải là “bệnh hoạn", chúng tôi cũng ước mơ được làm cha, làm mẹ. Chúng tôi cũng ước mơ về một gia đình ấm cúng nơi chúng tôi cùng bạn đời có thể được quyền chăm lo cho cha mẹ mình khi về già! Chao ôi, cái quyền của người con dâu, con rể mới đáng trân trọng làm sao.
Ấy thế, nên mong những người con dâu, con rể đang có cái quyền ấy, được công khai nắm tay người yêu đi trên phố thì phải trân trọng người yêu của mình nhiều vào nhé.
Này hãy bỏ qua những vẻ ngoài về những người đàn ông giống như đàn bà, những người “bóng lộ" hay những người đàn bà có vẻ ngoài như đàn ông, bỏ hết vẻ ngoài ấy, bên trong họ, cũng vẫn là dòng máu đỏ và trái tim đập, vậy sao phải kỳ thị họ.
Chúng tôi là ai?
Chúng tôi là bạn của bạn, là người yêu của bạn, là đồng nghiệp của bạn, là anh chị em, là cô dì chú bác.... là những người ở xung quanh bạn, đang sống và làm việc cùng xã hội này.
Xin hãy cho dòng nước bớt chảy xiết, để chúng tôi có thể đi ngược dòng, về phía nguồn cội thực của con người một cách nhẹ nhàng hơn, xã hội nhé!
Lãng Du.